Nepal - Hành trình ký ức - Part 5: Hành quân

Điều chúng tôi học được trong 12 tiếng đồng hồ trải qua động đất và những cơn dư chấn chính là ám ảnh đàn quạ, chuẩn bị có đợt rung lắc thì đàn quạ sẽ bay tủa ra khắp trời, hoặc chim muôn sẽ có những động thái rất không bình thường, chúng tôi biết lắng nghe thiên nhiên và quan sát nhiều hơn.

Chương 5 – Hành quân

Kéo một đoàn người rồng rắn lên mây, mấy anh nhân viên khách sạn cầm đèn pin đi phía trước, khúc giữa cũng có một anh nhân viên đi cùng, chốt cuối đoàn là Suman. Chúng tôi bắt đầu đi qua những con hẻm ngược lại với hướng đường chính mà cả ngày nay chạy ngược chạy xuôi. Đoạn này băng qua nhà dân, vốn dĩ sẽ nhộn nhịp người qua lại, nhưng nay một ánh sáng của bóng đèn cũng không có. Cả đoàn mò mẫn trong đêm tối với ánh đèn pin lập lòe của người dẫn đường trên con đường ngoằn ngoèo, một cảm giác dài vô tận. Rồi cũng ra tới được con đường lớn dẫn ra ngoài khu Thamel của Nepal, nhưng chúng tôi không đi qua Thamel, mà đi về hướng phía sau đó.

Con đường với những ánh đèn vàng cao áp rọi xuống là hàng nhóm thanh niên, du khách, người dân tụ tập ven đường, họ ngồi lốp nga lốp ngốp như đang biểu tình. Nhưng không, chỉ là họ đang ngồi quay quần tìm hơi ấm và trò chuyện cùng nhau cho qua chuỗi thời gian bất tận phía trước. Chợt thấy sự ấm áp và thân tình của mọi người khi ngồi quay quần bên nhau, chứ không thấy cảnh hỗn loạn và căng thẳng như lúc mới bắt đầu nữa. Đau thương cũng dần xếp lại, để tìm vui trong khoảng khắc hoạn nạn, ý chí và lòng tin luôn là ánh sáng soi lối dẫn con người vượt qua thử thách. Tôi tin, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn bây giờ.

Ourroad.info

Lướt qua đại sứ quán của một nước nào đó, mà cửa đóng then cài, tường vỡ tung toét ra, một nhóm khách Tây đổ ba-lô dựa vào bức tường xiêu vẹo chuẩn bị làm một giấc. Chúng tôi rẽ trái men theo con đường lớn, rất hạn chế đi qua những con đường nhỏ, thứ nhất là tránh nguy hiểm nếu có dư chấn xảy ra, thứ hai là để có ánh đèn điện leo lét dẫn đoàn người chúng tôi tiến về đích. Cái đích mà không ai biết được là ở đâu, chỉ nghe Suman nói là sẽ dẫn mọi người đi tới nơi an toàn, chúng tôi cứ cun cút đi theo như những đứa con sợ lạc mẹ, tự đâu đó mà niềm tin về những con người xa lạ mới quen chưa đầy 24 tiếng đồng hồ gần như 100%, không chút nghi ngờ, không chút sợ hãi.

Đi qua dãy nhà cao tầng kiểu dáng biệt thự, con đường rộng thênh thang với số lượng nhà và gạch đá bị phá hủy thấp nhất mà chúng tôi được thấy từ trưa đến giờ, đây có lẽ đó chính là khu nhà giàu của Kathmandu??? Nghĩ vẫn vơ thế thôi, rồi chúng tôi quẹo trái qua một con đường tối hơn, hàng rào tường đổ xập thành một mảng lớn như 1 tấm tường thay vì dựng đứng, nay nó lại thành một tấm lót đường màu cam lạ mắt. Trò chuyện cùng những người dẫn đường, chúng tôi biết được là sắp đến đích rồi, đây chính là khu doanh trại quân đội Hoàng Gia. Vậy có nghĩa là chúng tôi đích thị vừa đi qua khu Hoàng gia, thì chắc chắn là khu nhà giàu rồi, chẳng sai vào đâu được. Nhưng Nepal còn nghèo lắm, vì đi qua khu nhà giàu mà cũng cảm giác không hơn gì khu phố bình thường tại Việt Nam, họa có khác chăng là tươm tất sạch sẽ và cao ráo hơn những khu nhà xập xệ bên trong khu phố cổ Thamel kia.
 
Ourroad.info


Vậy là sao tầm hơn 30 phút cuốc bộ, chúng tôi đã tới được bãi đất trống tập luyện của khu doanh trại quân đội Hoàng gia. Tối lắm, chẳng thấy gì được đâu, cứ đi vào và thấy những lều trại của lính, và cả những tấm bạc căng ngỗn ngang của người dân le hoe ở đây. Chúng tôi chưa hề định hình được số lượng người, cũng như diện tích của khu doanh trại này như thế nào, chỉ biết là chân tay, đầu óc, toàn thân rã rời lắm rồi, chỉ muốn bất chấp đặt lưng xuống và ngủ ngay tức thì thôi.
 
Ourroad.info


Không còn tâm trí nào để coi giờ giấc, không biết ai ngoài anh họ của Suman là quản lý khu doanh trại này, chúng tôi nhanh chóng chào hỏi anh vài câu rồi hỏi ngay Suman là có thể nằm bẹp ở đây luôn được không. Suman bảo chúng tôi cứ nằm lên đây và nghỉ ngơi, không lều trại, không gối mềm gì hết, chỉ duy nhất tấm bạt nilon lót trên cỏ ướt, phủ bên trên là một tấm chăn mỏng lót để sương trên cỏ không thấm vào mềm lót ở dưới. Cũng chẳng cần mềm gối gì nữa, cứ balo của ai vất ngay lên đầu lót và ngủ, nhưng trời không thương cho phận màn trời chiếu đất. Màn đêm Nepal khá lạnh, nhiệt độ đang xuống thấp, cộng thêm mưa lay bay, mệt lắm và cũng lạnh lắm, nhưng không dậy nổi để mà sưởi ấm nữa.

Mấy anh nhân viên trong khách sạn dễ thương lắm, họ lo lắng cho chúng tôi sợ ướt mưa khi cứ ngủ phơi mình dưới cơn mưa, họ gọi chúng tôi dậy, lôi miếng bạt nilon mà lúc nãi chúng tôi đang lót dưới cỏ để tránh sương để ụp lên toàn thể các anh chị em trong gia đình Buddha land này, cả nhân viên, cả khách du lịch, cả những người mà Suman dẫn về trên đường gặp họ đang lang thang, chúng tôi như một gia đình. May thay, có tấm bạt nilon cứu mạng mà chúng tôi được yên giấc phút chốc.

Tuy khá mệt, nhưng giấc ngủ cũng rất chập chờn, chỉ chợp mắt khi nào thực sự mệt, chốc chốc lại có một vài cơn dư chấn nhẹ khiến cho những đứa chưa bao giờ biết động đất là gì nay đã quen dần và chỉ mở mắt ra để quan sát bầu trời rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Điều chúng tôi học được trong 12 tiếng đồng hồ trải qua động đất vừa qua đó chính là sự nhận biết được những cơn dư chấn đó chính là sự cảnh báo từ các loài chim. Khi chuẩn bị có đợt rung lắc thì đàn quạ sẽ bay tủa ra khắp trời, hoặc chim muôn sẽ có những động thái rất không bình thường. Trong tình cảnh này, mọi thứ công nghệ hay trang bị đều nhường chỗ cho cảm xúc, chúng tôi chỉ có thể lắng nghe thiên nhiên và quan sát nhiều hơn.

Trong lúc say giấc nồng, thì đâu có vẫn có nhiều tiếng người qua lại, có cả các du khách mới tới, hoặc những người đến được “nơi an toàn” sau chúng tôi. Đâu đó có một vài bạn người Singapore, người Trung Quốc còn khá nhiệt tình và hào hứng để giao lưu nói chuyện cùng mọi người xung quanh. Đại khái là họ cũng vừa mới tới Nepal vào sáng nay và gặp ngay cơn động đất, chúng tôi thì may mắn hơn chút là đã đến từ tối qua, chúng tôi cũng đã kịp có 12 tiếng đồng hồ trước động đất để có thể nhìn ngắm phố phường con người Nepal trước và sau động đất. Lãnh sự quán của nước bạn đã kịp liên hệ với các bạn để đưa các bạn về nước an toàn, còn chúng tôi thì chưa thấy động tình gì của Lãnh sự quán nước mình, và vì chúng tôi vẫn còn nung nấu ý định là sẽ hoàn thành lịch trình dày công nghiên cứu và chuẩn bị từ nữa năm trước khi bắt đầu hành trình.

Cơn buồn ngủ lại tràn về và tôi lại chìm ngay vào giấc ngủ chập chờn vì quá mệt mõi chạy ngược xuôi cả ngày nay. Cơn mưa nho nhỏ vẫn rĩ rã rơi lộp độp trên tấm nilon phủ trên toàn thân chúng tôi, rồi thì cỏ ở dưới lưng mình cũng bắt đầu thấm sương và nước mưa làm cảm giác lạnh lạnh xâm chiếm dần. Nên chốc tôi lại mở mắt ra xem tình hình, và cũng nghe được nhiều câu chuyện vui buồn của những nhóm khác xa lạ. Có nàng Trung Quốc đang mãi "chém gió" với các anh lính về sự giàu có của mình, về gia đình cô gái sẽ đã liên hệ máy bay gấp để đưa nàng về trong hôm sau, vâng vâng và bla bla. Không rõ là có thiệt về được thiệt hay không, chỉ biết là sân bay hiện nay đang tạm ngưng hoạt động. Sau vài câu chuyện phiếm thì nàng lại đòi đi tolet, làm tôi cũng chột dạ nghĩ là mình cũng cần đi. 

Tôi rũ vài chị bạn cùng đi tolet với mình, mở mắt ra chỉ là một màn đen tối mịt mờ, chỉ có vài ánh sao nho nhỏ dẫn lối. Hỏi người chỉ huy ngay đó, thì tolet dã chiến chưa được dựng, họ cho chúng tôi dùng tại cái khu nhà kho cũ hay gì đó để đi tolet. Thật ra quá tối để có thể nhận diện được đó là một khu gì, chỉ biết đó là khu nhà mà quân đội hoàng gia tạm thời bỏ hoang, và đó cũng là nơi sáng ra viễn cảnh kinh dị mới được phơi bày. Mò mẫm đi theo sự hướng dẫn của cô lính trẻ, chúng tôi cứ vào sau cánh cửa rồi có thể làm bất cứ gì ở đâu, nhưng vẫn phải đi thật sát nhau. Vì viễn cảnh phim kinh dị Mỹ với khung cảnh ngay trước mắt tôi thật không khác là bao.

Trở về với cái khung cảnh màn trời chiếu đất, chúng tôi lại vội ngủ vùi. Đang say giấc nồng, lại một cơn dư chấn có vẻ mạnh hơn lúc nãi một chút, kéo dài trên 10 giây, cái cảm giác như có ai đang kéo tấm thảm ngủ của bạn dịch về một phía, nhưng trò chơi trẻ con ngày xưa hay chơi, bạn nằm trên một miếng thảm, rồi thì những người lớn sẽ kéo lê mình đi một đoạn. Đây có lẽ là cái dư chấn mà tôi cảm thấy lớn nhất trong suốt đêm đầu tiên mình phải ngủ ngoài trời, nhưng cũng không làm cho tôi có thể thức dậy mà hoang mang lo sợ được, có vẻ nó chưa đến nổi nức toạt đất ra bên dưới thì tôi cũng khá bình tĩnh mà tiếp tục say giấc nồng.

'Sớm mai thức dậy ở một nơi xa lạ" - cái câu nói quen thuộc của dân đam mê du lịch bụi yêu thích nhất, và có lẽ nó sẽ không còn là câu nói truyền cảm hứng trong hoàn cảnh của chúng tôi lúc này. Đúng nghĩa là sáng mai thức dậy, chúng tôi mới biết mình đang thực sự đã ở đâu, nhìn toàn cảnh nơi mà mình đã trải qua mộng mị ở đâu. Thảm cỏ xanh còn ẩm mùi sương và hơi nước mưa từ đêm qua, khung cảnh lều chóp của người dân địa phương giăng đầy rồi cả những người lính trẻ đang vận động và bắt đầu ngày mới.

Chút gì đó hy vọng về sự bình yên lại len lõi trong đầu chúng tôi lúc này... Hy vọng... 

(Còn tiếp)

Tags: