Nepal - Hành trình ký ức - Part 4: Lạc lối tại Quảng trường đổ nát

Lần đầu liều mạng để xem diễn biến thực sự của những chuyện mình đã vừa trải qua. Nhưng mọi thứ diễn ra nhanh quá, nên chúng tôi chưa hoặc là quá bất ngờ để có thể tiếp tục chấp nhận đó là hiện thực.

Chương 4 – Lạc lối tại Quảng trường đổ nát

Cắm mặt cắm mũi chạy thiệt nhanh qua mấy trăm mét đó. Phù… vậy là cũng qua được rồi, vẫn an toàn, tay vẫn nắm chặt tay. Ráng lưu lại vài tấm hình của mấy ngôi nhà cổ, nhà cũ, và đông đầy ký ức. Tuy không khỏi ngạc nhiên với những kiến trúc xây nhà có phần rất khác biệt so với nước ta nhưng có cảm giác rất thân thuộc.

Đặc trưng của những ngôi nhà cổ ở đây là mặt tiền của chúng dựa hẳn vào nhau, khung cửa nào cũng bé tí teo, có cái dài hơn một chút, nhưng vẫn nhỏ xíu xìu xiu. Có một số chỗ khoét một cái lỗ nhỏ chỉ đủ một đứa trẻ 10 tuổi đứng thẳng người đi qua, người lớn thì khom lung đi vào bên trong. Vào trong là khoảng đất rộng, xung quanh là những ngôi nhà được cất cao ráo hơn, như là bước qua cánh cửa thần kỳ vậy. Ở Việt Nam, chắc sẽ được gọi là vào hẻm chung cư hình chữ U nhỉ. Màu gạch ngói cam cũ kỹ hầu như là phông nền chính của khu Thamel, bên cạnh đó cũng có mấy ngôi nhà tân tiến hơn với những nước sơn cửa xanh lét màu da trời, nổi bật lên so với cụm nhà sàn sàn màu cam và nâu cũ. Còn nhớ cái cửa gài chốt gỗ bên trong của người Hoa mà ngày xưa chúng ta xem phim Tàu thấy. Tôi cũng không ngoại lệ, cũng giống như bao lứa thiếu nhiêu 8X thời đó mê phim Tàu, phim Hồng Kông. Nhưng in sâu trong tâm khảm của tôi là vì nhà ngoại tôi cũng có cánh cửa đó, nên khi bắt gặp những cánh cửa kiểu xếp lại hao hao giống như vậy, cảm giác thân thuộc ùa về. Đứng lặng người bên những ngôi nhà cũ hồi lâu, bạn tôi lại giục chúng tôi phải nhanh lên. Bỏ lại những quen thuộc lẫn khuất trong văn hóa khác biệt, tôi đi tiếp qua qua dãy nhà nhỏ bé.

Nhìn sang phải chúng tôi là một ngôi nhà đã vụn nát hoàn toàn, hàng rào dây quấn quanh hiện trường mà tôi hay thấy trên phim cũng đã được dựng sẵn. Mấy người thanh niên, cảnh sát, cứu hộ đang đào bới trong đống đổ nát để tìm người còn sống. Cũng mon men tới gần xem thế nào, nhưng họ xua tay bảo chúng tôi đừng tới gần để họ còn làm việc. Chỉ dám đứng ngoài dòm vào một chút, chứ biết khó mà có thể tìm được gì trong đống hoang tàn đó, gạch vụn vỡ của cả căn nhà sập xuống chất thành đống cao cả mét.

Vượt qua những lối đi loằng ngoằng trong khu phố cổ mà lần đầu được đặt chân tới, nhưng không hề có cảm giác sẽ bị lạc. Chúng tôi cứ lướt qua hết con phố nọ, tới con phố kia như là dân địa phương. Những người đàn ông mặt lầm lũi đi nhanh qua con đường, cảm giác ai nấy đều vội vã và tất bật. Rồi thì cũng gần tới nơi mình muốn tới, chỉ cần băng qua con đường nhỏ đông đúc người qua lại là nguyên quảng trường rộng lớn với đầy người ở đó hiện ra trước mắt. Vì cứ đi là sẽ tới, không đi, mãi mãi sẽ chỉ là dặm chân tại chỗ, rồi người khác sẽ vượt qua bạn.
 



Bỏ lại phía sau những dãy nhà nhỏ và con đường không có mấy khoảng không đủ để thở, trước mắt chúng tôi là hàng hàng lớp lớp những ngôi đền lớn nhỏ với đủ hình dạng. Cái lối kiến trúc không phải Á Đông, cũng không giống kiến trúc phương Tây, mà nó cứ nằm ở khoảng giữa kỳ diệu, pha trộn giữa nền văn hóa Á và Âu, thu hút bất kỳ vị khách khó tính nào khi muốn phán xét nó. Cái bầu trời giữa quảng trường mà chúng tôi đang đứng làm căng đầy phổi mình sự dễ chịu như vừa bước ra khỏi bóng tối, để chào đón ánh mặt trời. Ánh mặt trời của lịch sử và văn hóa giao thoa hài hòa đến đặc sắc, nhìn vào nó có thể nhận ra đây là văn hóa đặc trưng của Nepal, không lẫn vào đâu được.

Đứng giữa quảng trường này, thấy không hề giống với bất kỳ cảm giác nào mà tôi đã từng trải qua, mà nó khác hoàn toàn, vừa có cảm giác háo hức khi được nhìn ngắm một kiến trúc lâu đời, cũng vừa chua xót cho cái nơi linh thiêng đó mãi mãi không còn nguyên vẹn như nó vốn dĩ. Nếu không có sự cố cách đây 5 giờ, thì nơi đây chắc là nguy nga và lộng lẫy lắm. Tôi sẽ cũng giống như bao nhiêu du khách đến từ phương xa, sẽ tận hưởng từng phút giây trải nghiệm trọn vẹn một nền văn hóa được ngưỡng mộ trên thế giới.
 


Tay lăm lăm cái máy ảnh, lia từng phút một; người dân địa phương, người nước ngoài, tất cả hòa cùng vào thành dòng người đi xuyên qua không gian đổ nát chứa đầy niềm kiêu hãnh của người Nepal. Chốc chốc dừng lại nhìn trân trân vào cái đống gạch đá trơ trọi giữa khoảng sân, bên trên là chốp mái nhà còn nguyên vẹn. Mấy cái tượng gì lạ, còn mỗi cái chân, hóa ra cái mình với cái đầu lăn lốc ở ngay bên dưới, dựng đứng lại chắc cũng to hơn cái cột đình và cao gần 3 mét.

Đi chung một nhóm 6 người, nhưng giờ thì không ai nói với nhau tiếng nào, chỉ là nhìn lên, thấy cảnh mọi người như biến thành phòng viên chiến trường hết rồi. Tay thì máy bán cơ, máy cơ, điện thoại các kiểu, khẩu trang thì bịch kín mặt, vai đeo ba lô, đầu quấn khăn trùm, chút lại quay ra dòm nhau, chỉ còn mỗi 6 người ở chốn loạn lạc này.

Tôi cũng loay hoay với cái quảng trường ngỗn ngang cảm xúc, cũng có những nhóm khách du lịch mặt mài nghiêm trọng đứng xung quanh đó, người chụp người nói chuyện bình luận. Bao quanh tôi là bao nhiêu câu chuyện của bao nhiêu người khác nhau trong từng hoàn cảnh riêng biệt, chỉ biết là vô tình ta lại cùng đứng chung với nhau tại một khoảnh khắc này.
 


Đang tĩnh lặng và miên man với dòng suy nghĩ của bản thân, thấp thoáng nghe được tiếng hô vang. Quay lại, một nhóm người đang lục tung đống gạch đá, từng là một trong những cái đền lớn tại Thamel này, họ đang cố gắng cứu người sau khi đã trải qua gần 5 giờ động đất và bị chôn vùi.
 


Vấp phải mấy cái dầm, cột trụ của những ngôi đền đã xập được xếp gọn vào 1 góc, cũng may, chưa có bị thương gì. Hóa ra họ đã xếp lại chắc để phục dựng lại sau này. Tôi nhìn lên mấy cái đền nứt dọc từ thân dưới chạy lên gần đỉnh, hình dáng cũng không còn thẳng đứng mà cứ cong cong xiêu vẹo. Mấy thanh sắt đã được ai đó dựng ôm trọn cái đền đang xiêu vẹo, trông như đang cố gắng chống đỡ những cơn dư chấn không biết khi nào sẽ lại ập tới.

Chợt tái dựng lại trong đầu thời điểm cơn địa chấn đầu tiên xảy ra tại quảng trường đông đúc này, hẵn là rất hỗn loạn, vì người tham quan quá nhiều, đường sá quá nhỏ. Không có lối thoát, rồi thì khói bụi của đống đổ nát sẽ làm mờ hết mắt người nhìn, hít đầy cái khí bụi đó cũng đủ giết chết một con người. Chắc là tang thương hơn rất nhiều so với khung cảnh chúng tôi trải qua tại Monkey Temple đơn độc ở phía trên sườn đồi. Giờ đây chỉ còn lại những con người hiếu kỳ, muốn tận mắt xem trong một ngày mà bao nhiêu di tích lịch sử đã bị tàn phá, chứ mấy người lại đây vì mục đích tham quan.

Thoáng cái, chúng tôi đã đi gần hết khu vực quảng trường, những nơi mà người dân còn có thể đi được, những nơi đã bị phong tỏa gần như cơn địa chấn đã tàn phá chỉ còn lại tro tàn thì cũng đành ngậm ngùi lướt qua.

Không dám nấn ná quá lâu ở lại nơi này, chút gì đó đã đủ để hiểu được phần nào những điều mình muốn. Tập hợp mọi người để còn nhanh chóng quay lại trước khi trời sập tối, nhiệt độ sẽ nhanh xuống và chưa kể là gần một giờ chúng tôi đi khỏi khách sạn mà vẫn chưa có cơn dư chấn nào xảy ra.
 


Có chút lo lắng, nhưng đường về vốn dĩ quen thuộc hơn ban đầu, có thời gian thong thả đi ngang qua những ngôi nhà còn mở cửa. Những con người bất chấp nguy hiểm vẫn ngồi ở những khung cửa đó, có người già, trẻ nhỏ, có phụ nữ. Họ bày bán những mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết như rau củ, ít trứng gà, nước suối. Chắc chẳng còn nơi nào để đi, nên cứ phải cố bám trụ, và tìm kế sinh nhai.

Rồi chúng tôi cũng về được tới khách sạn một cách an toàn và thật may mắn là trên đường về cũng không hề xuất hiện một cơn dư chấn nào nữa.

Về tới cái bàn khách sạn nhỏ xinh, được Suman và mấy anh nhân viên hỏi han về chuyến đi của chúng tôi, rồi hỏi xem chúng tôi có muốn cùng ăn mì không. Chỉ đơn giản là tô mì gói, nhưng thấy ấm lòng lắm. Chẳng còn phân biệt đâu là khách hàng, đâu là chủ nữa, như người nhà cùng nhau vào bếp bưng ra những tô mì nóng hổi kèm theo ly trà nóng Masala khi ánh nắng cuối trời đã dần buông. Vừa rối rít cảm ơn vừa mau chóng ăn cho lẹ kẻo nguội, nhiệt độ ngoài trời cũng đã hạ xuống nhiều.

Nít no cái bụng rồi nên tinh thần khá phấn chấn, đi ra đi vào nói chuyện cùng mọi người, cùng kể những chuyện phiếm để lấp đầy cái thời gian trống trải. Cả nhóm chúng tôi cũng tranh thủ cập nhật tình hình xem ở nhà thế nào rồi. Và biết được tin tức đã lên tới bản tin thời sự buổi tối, vậy là xong, cả nước đều biết luôn.

Hỏi vội con bé em là đã báo tin cho ba mẹ tôi chưa, nó nói là em chưa báo thì ba mẹ chị đã gọi hỏi tin tức. Hóa ra, ba mẹ tôi cũng đứng tim chứ không phải vừa, nhưng được cái con bé em đã nhanh chóng báo lại là tôi vẫn không sao và sẽ liên hệ sau. Thương các bậc phụ huynh ở nhà, có đứa con gái gần 30 tuổi rồi còn làm ba mẹ lo lắng cỡ này. Cũng không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải kiểu sự cố trên đường đi, nhưng tầm cỡ để ba mẹ phát hiện trên đài truyền hình quốc gia kiểu này, đúng thiệt là lần đầu.

Một nhóm khách tây mà bạn Suman đã đi đâu đó gặp được bên ngoài, không có nơi ăn chốn ở, vì khách sạn của họ đóng cửa do vụ động đất trưa nay. Không nề hà phiền phức, anh đã dẫn cả nhóm cùng về khách sạn của mình cưu mang, cho họ chốn ở và thức ăn. Trong thời điểm mà nạn đói có lẽ sắp bùng phát tới nơi, hành động này có thể gọi là phi thường, mà chắc gì những người ra rã nói làm người tốt dám làm.

Suman thông báo với chúng tôi cũng như toàn thể các bạn bè quốc tế đang đứng đó, bao gồm cả nhóm khách Tây khi nãy, rằng đêm nay sẽ không an toàn để ngủ lại khách sạn. Anh cho biết là mọi người sẽ di chuyển ra khu doanh trại quân đội hoàng gia mà người anh họ của mình đang đống quân tại đây. Nơi đó sẽ rất an toàn cho tất cả mọi người, một khu đất trống rộng rãi để người dân có thể sơ tán ra đó.

Chúng tôi không có nhiều thời gian để di chuyển cả vali hành lý theo, chỉ có thể chuẩn bị những thứ siêu thiết thực như áo ấm mặc, nước sạch, giấy tờ tùy thân, và một ít thức ăn, thuốc men đem sẵn. Để thấy rằng, cái ba-lô nhỏ chứa đầy vật dụng cần thiết để bạn sẵn sàng chạy trong mọi hoàn cảnh là yếu tố quyết định sự sinh tồn của bản thân.

Viết vội một dòng trên facebook để nhắn nhủ với mọi người là chúng tôi vẫn an toàn, vì chúng tôi không biết khi nào mới có thể quay lại khách sạn. Chỉ biết là sẽ hỗn độn lắm, đi đến một nơi không ai biết, không có cách nào liên lạc, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng may mắn là tôi không đi một mình, tôi còn có người bạn đời đi cùng, và bốn người bạn kề vai sát cánh, chúng tôi gọi nhau như một gia đình.

Chuẩn bị lên đường, mọi người bắt đầu sơ tán ra phía trước của khách sạn, Suman và mấy anh nhân viên bắt đầu tắt đèn và đóng cửa, mọi hoạt động ở gần như tắt ngấm, tối đen như mực. Chỉ nhắm tầm 7h hay 8h tối gì đó, mà toàn khu vực còn mỗi khách sạn chúng tôi là còn có người ở, và còn có đèn điện. Xen lẫn giữa sự lo lắng và chút bất ngờ là niềm háo hức về những chuyện có thể tốt đẹp lên sau vài ngày nữa, và chúng tôi lại có thể tiếp tục hành trình trong mơ của mình.

(Còn tiếp)
 
Ourroad

Tags: