Nepal - Hành trình ký ức - Part 3: Bãi rác cũng là nhà

Đã là sự cố, thiên tai thì không ai có thể đoán trước được, đâu cũng có thể là nhà, bãi rác, khu đất trống, mọi thứ đều được. Một trải nghiệm khó quên trong đời để biết sự thích nghi luôn luôn tồn tại trong mỗi con người.

Chương 3 – Bãi rác cũng là nhà

Đang say xưa đọc tin tức, lại rung, chạy bán mạng ra ngoài khu đất xây dựng dỡ dang đối diện khách sạn. Theo mọi người ở khu vực đó, thì chỗ đó là an toàn nhất, bãi đất cũng rộng rãi 1 tí, người dân xung quanh cũng chạy hết ra đó. Bao quanh khu đất trống đó là mấy cái mini hostel (như kiểu nhà nghỉ), nhưng cái nào cũng xây tầm bốn, năm tầng, xung quanh còn có mấy con đường nhỏ nhỏ, xen lẫn là nhà dân. Mắt cứ dáo dát dòm lên trời, cứ sợ có một trong những cái nhà nghỉ đó đổ sập xuống thì hết đường chạy. An vị trên những thanh sắt chất đống ngoài bãi đất trống, mọi người không ai trở lại khách sạn nữa, chắc cũng như tôi, cũng lo những đợt rung lắc tiếp theo kéo đến.

Trời chiều cũng bắt đầu âm u như tâm trạng cũng những người khách thập phương, bác người Nhật già cũng ngồi đó, bác giao tiếp tiếng Anh không được nhiều nhưng ra vẻ trấn an tụi tôi là không sao đâu, chỉ dư chấn thôi. Ngồi đó mà gió thổi hiu hiu, áo khoác mỏng manh, lạnh quá, chạy vội vào khách sạn lấy cái áo khoác thứ hai trùm vào, thôi thì chả cần thời trang gì hết, chỉ cần ấm áp là đủ.

Tín tong – tín tong. Tin nhắn đầu tiên của chị đồng nghiệp cũ.
“Chị đọc báo thấy Nepal bị động đất, em có làm sao không? Bla bla… bla” – Chị N
“Ủa, chị biết lẹ vậy, em vẫn an toàn.. cảm ơn chị… “ – Tôi đáp.
“Chị đọc trên CNN – BBC, chứ báo Việt Nam chưa đưa tin đâu” – Chị nói.

Hai chị em trò chuyện được một tí, thì tôi cũng hơi bất an, vì CNN BBC đã đưa tin hết rồi. Chắc sẽ nhanh tới báo mạng Việt Nam, kiểm tra lại các báo điện tử chính thống một lúc, bình thường chỉ toàn đọc báo lá cải, chưa thấy một thông tin gì. Chỉ lo là gia đình ở nhà khi nghe tin chắc sẽ lo lắng dữ lắm đây, để dự phòng, tôi cũng nhanh chóng báo cho nhỏ em họ biết tin.

“Chị nè bé ơi, bên Nepal vừa động đất xong, chị vẫn an toàn nhé; nhưng nếu có báo chí Việt Nam có đưa tin, thì em gọi về báo dùm với ba mẹ chị vẫn ổn nghen, còn nếu báo không đưa tin thì em đừng gọi, chị sợ ba mẹ lo”
“Vậy hả chị, may quá, em biết rồi.” – Nhỏ em đáp.

Đàn chim bay vần vũ trên bầu trời âm u, vừa an tâm được một chút, mấy thanh sắt đang ngồi rung bần bật, đâu đó một số tiếng la nho nhỏ vang lên, theo phản xạ, những người khách trong sảnh khách sạn lại lao ra ngoài. Chúng tôi vẫn ngồi bình thản ở đó, chỉ là đảo mắt xem tình hình, chắc cũng quen cái nhịp lâu lâu lại rung lên, lần này đã nhẹ hơn hẵn những lần trước.

Cũng không nhớ rõ là đã trả lời bao nhiêu tin nhắn của mọi người hỏi han, cũng không thể nhớ rõ ràng mấy trận rung nhẹ tiếp sau đó.

Đang đứng cùng gia đình cô nhà ở gần đó, cũng tránh nạn cùng với chúng tôi tại khu đất trống. Cô và con trai cô khá là thân thiện khi cùng chúng tôi trò chuyện, hỏi han nhau, và cùng trấn an nhau. Cô cũng không ngại ngần đề nghị chúng tôi chụp một tấm hình lưu niệm cho khoảnh khắc mà vô tình gặp nhau thế này. Chỉ là thấy đâu đâu cũng có sự ấm áp của tình người để an lòng hơn trước mọi khó khăn phía trước.

Bẵng đi một lúc, anh chàng quản lý khách sạn, Suman, ra nói chuyện với chúng tôi và những vị khách khác, đa phần đều ra hẵn ngoài bãi đất trống để đứng rồi. Anh đề nghị chúng tôi di chuyển ra khu đất trống phía trên kia, ít nhà cao tầng hơn, cách một con ngõ. Vì ở đây có vẻ không an toàn lắm, vì đa phần đều là nhà cao tầng, nguy cơ sụp đổ rất cao. Cũng không biết sẽ ra đó bao lâu, càng không biết chuyện gì sẽ tới. Vội mang theo một ít lương khô của nhóm, ai nấy đều đã đeo sẵn balo hay túi nhỏ để có thể chạy bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu và trong tình huống nào.

Chuẩn bị tích tắc trong vài phút, chúng tôi cùng di chuyển với các cô chú người địa phương xung quanh đó, mấy bạn Tây, các bác người Nhật già, và các nhân viên của khách sạn cùng lên đường.

Con đường nhỏ khá hẹp chỉ vừa cho chiếc xe 4 chỗ len qua, hai bên vẫn là một số khách sạn nhỏ và nhà dân cũ kỹ. Mấy bức tường nứt nẽ, treo bên trên là tấm bảng tên khách sạn Oshio bị vẹo đi vì xúc ốc vít treo lũng lẵng trên đầu. Bước chân đều khá nhanh và cẩn thận, mắt luôn dòm xung quanh, bụng thì thầm cầu cho an toàn bước qua đây, đừng rung lắc gì trong lúc này. Đi thật nhanh qua đoạn cua nguy hiểm, cuối cùng chúng tôi cũng thấy được cái bãi đất trống lúc trưa đi ngang qua.

Bước vội qua đống sình lầy ngập ngụa rác bên ngoài, chúng tôi gọi đây là bãi rác, thì cũng có nhiều người dân đã đống đô ở đó, đem theo ít chăn mền, mùng ra hẵn ngoài bãi rác ấy trú ngụ. Chúng tôi cũng vội tìm một góc ngay giữa khu đất trống để ngồi xuống, lượm những viên gạch nhỏ để ngồi. Sáu người chúng tôi ngồi vòng tròn với nhau để cùng nói chuyện, chia sẻ về những việc diễn ra cách đây vài giờ đồng hồ mà cảm thấy như mấy ngày trôi qua.

Hàng tá câu hỏi và giả thuyết được đặt ra khi chúng tôi bàn kế hoạch rằng để xem có thể đến Pokhara vào ngày mai được không. Nhờ những thông tin từ internet chúng tôi biết rằng tâm chấn không ở Kathmandu, mà ở cách xa nơi đây hơn 80km, vì vậy có thể Pokhara sẽ yên ổn hơn. Chưa từng có một tí kinh nghiệm gì về động đất, chúng tôi cứ nghĩ là đã nó đã kết thúc, không hề biết rằng dư chấn rồi sẽ theo đuổi chúng tôi những ngày sau đó. Vậy nên chúng tôi phải tìm cách thoát ra khỏi đây, tìm chỗ an toàn hơn, và tiếp tục hành trình của mình. Suy nghĩ rất lạc quan, chúng tôi phải tiếp tục lên đường vì không muốn làm gánh nặng cho bất cứ ai ở Kathmandu.Niềm lạc quan ấy nên chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng kể cả ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Mọi người gọi vui nhau bằng chúng ta là team lạc quan (Một nhóm người lạc quan).

Tôi nhìn quanh, bãi rác trống trải lúc sáng, nay đã gần như không còn mấy chỗ để trú ngụ.

Đã hơn 2 giờ trưa, bụng đã bắt đầu đói, chả có gì để ăn. May quá, còn có đống lương khô của chị P. đã đem theo lúc nãy.

Mì gói muôn năm. sáu người cho hai gói mì, ăn từng chút một vậy, tiết kiệm chứ, lỡ chiều tối không có gì để ăn thì chết. - tôi thầm nghĩ

Nắng lên rồi, như tia hi vọng của chúng tôi cũng dâng lên theo những tia nắng, trùm vội mấy cái khăn lên đầu tránh nắng, chia nhau gói mì sống được rắc muối vào và ăn ngồm ngoàm một cách ngon lành, thêm vài que xúc xích heo (cái món mà tôi không bao giờ thích ăn, nay buộc phải bỏ vào bụng vì không còn sự lựa chọn nào mà đâu biết là tới hôm sau xúc xích cũng chẳng có mà ăn), và một ít ruốc thịt heo (chà bông, mà chị P. người Bắc nên cứ gọi là ruốc thịt, tôi cũng gọi theo chị). Không dám ăn hết, vẫn chừa lại hơn phân nửa thức ăn trong túi. Mọi người đem mấy chai nước ra uống để dằng bụng cho đỡ đói.

Khổ là thế, nhưng tinh thần có vẻ không đến nỗi tệ. Nên tôi cũng mở đầu câu chuyện một cách vui vẻ  “Không ngờ cũng có ngày chúng ta ngồi ngay giữa bãi rác mà ăn trưa thế này” – nói rồi cười nắc nẻ.

Mọi người cười phá lên với cái suy nghĩ vẫn vơ của tôi. Ờ thì cũng là trải nghiệm xưa nay hiếm, cho biết là cái gì cũng có thể xảy ra, còn có cái ăn đã là may mắn lắm rồi. Nghĩ lại chuyện chúng tôi bỏ mứa một ít thức ăn hôm qua, mà hôm nay là thấy ngay quả báo. Ngồi thòm thèm dĩa cơm chiên ngày hôm qua còn dư một ít, ai cũng suýt xoa, phải chi còn dĩa cơm hôm qua ở đây.

Bụng giờ cũng được lót tí thức ăn và đầy óc ách nước, nên không còn reo inh ỏi nữa. Team lạc quan đã trở lại, nhanh chóng tìm Suman, người quản lý khách sạn của chúng tôi để hỏi có khả năng gì để chúng tôi lên đường vào ngày mai không?. Gương mặt rất trầm trọng và nghiêm túc, anh khuyên chúng tôi đừng hy vọng gì nữa, vì gần như giao thông của Nepal đã tê liệt hoàn toàn, chúng tôi sẽ không đi đâu được đâu. Sau khi nghe câu trả lời, lòng chúng tôi cũng hơi rối một tí, cũng chưa biết phải xử lý tình huống mình đang gặp như thế nào. Mới ngày thứ hai chúng tôi ở đây thôi, theo lịch trình chúng tôi còn ở đây tận 10 ngày nữa. Chúng tôi phải làm gì với 10 ngày còn lại, đi đâu, ở đâu với khung cảnh đang rối như tơ vò ở thủ đô đang xảy ra tai ương này, và liệu 10 ngày ở lại đây còn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Một lúc sau, không thấy có thêm cơn rung chấn nào nữa, nguyên đoàn khách sạn của chúng tôi cũng bắt đầu yên tâm và di chuyển quay lại khác sạn của mình. Suman cũng không muốn chúng tôi ở đó miếc với điều kiện thiếu thốn tại đó.

Quay lại với chỗ ngồi yên ấm ở bên trong sảnh khách sạn, lâu lâu lại đi ra đi vào giữa bãi đất khu xây dựng dỡ giang đối diện khách sạn và sảnh khách sạn. Ai ai cũng đang cắm mặt vào điện thoại, may mà wifi vẫn còn, lại tiếp tục với màn cập nhật tin tức. Nhà nhà người người đang nói chuyện với người thân thông qua mạng internet, dù rằng cũng chập chờn lắm.

Trong lịch trình ban đầu của nhóm, thì chiều nay chúng tôi có ghé qua Kathmandu Durbar Square (quảng trường lớn ngay trung tâm Thamel, khá gần nơi chúng tôi ở). Chợt một ý định lóe lên trong đầu chị H, chị hỏi chúng tôi liệu có muốn đi bộ ra đó xem tình hình không, vì thấy một hai giờ qua chưa có cơn dư chấn nào xày ra nữa, khá là yên ổn. Ờ thì team lạc quan mà, nghe tới đi ra đó là háo hức rồi.

Cũng không tránh được lo lắng, nhưng cái động lực thôi thúc chúng tôi không chỉ riêng ở mỗi việc muốn khám phá văn hóa như ý định trước khi đặt chân tới Nepal nữa rồi. Mà ý muốn thật sự của chúng tôi bây giờ, là muốn xem thiệt hại cỡ nào, có thật sự là sụp đổ hết chưa, công trình kiến trúc cổ cả ngàn năm qua, rồi những khu nhà cổ đã bị tàn phá ra sao.

Sau khi đã nhất trí là chúng tôi sẽ đi nhanh ra đó xem tình hình, chúng tôi cũng không quên hỏi ý kiến của Suman. Anh ấy nói các bạn đi bây giờ sẽ rất nguy hiểm, vì anh cũng không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến. Anh ấy đã khuyên răng chúng tôi khá nhiều, nhưng thấy ý chí của chúng tôi nhất quyết phải ra đó, thì anh cũng đành ủng hộ tụi tôi. Anh hướng dẫn đường đi cho chúng tôi, và thật sự nó hữu ích. Không quá xa, chỉ tầm 10 phút đi bộ, nhưng vẫn căn dặn mãi là chúng tôi phải thật an toàn quay về, và phải đi xem thiệt là nhanh, đừng ở lại quá lâu. Còn gì quý hơn những lo lắng anh đã dành cho chúng tôi, những người khách chỉ đặt phòng có một hai đêm và trong cơn nguy biến như thế này, luôn luôn lo lắng cho tính mạng của chúng tôi như những người thân thích ruột rà.

Những lúc như thế này, ra quyết định sinh tử rất nhanh chóng, đầu óc sáng suốt đến lạ. Thay ngay đôi boot (bốt) lúc sáng thành giày thể thao, áo khoác, khăn, nón, một túi vừa bỏ đồ ăn, nước uống đầy hai túi áo khoác và một số thứ cần thiết để lỡ đâu trên đường đi xảy ra chuyện thì chúng tôi còn có cái mà chống đỡ.

Bác người Nhật cũng biết là nhóm chúng tôi sẽ đi ra Durbar Square một chuyến. Với kinh nghiệm đã trải qua nhiều trận động đất lớn nhỏ ở Nhật, bác vội lại căn dặn chúng tôi phải chú ý phía trên thiệt nhiều. Tuy không nói rõ câu chữ, nhưng bác đã dùng toàn bộ ngôn ngữ cơ thể để chỉ bảo và cầu chúc sự may mắn sẽ đến với cả nhóm.

Chào Suman và bác người Nhật với đầy sự biết ơn, chúng tôi bắt đầu di chuyển ra khỏi khu vực khách sạn. Đi ngang qua những con đường mà hồi trưa mình đã phải rất cẩn thận, giờ thì quen thuộc nhiều rồi, tâm trạng cũng yên ổn hơn. Nhìn lại cái bãi rác lúc trưa chúng tôi trú ngụ, thì vẫn còn nhiều gia đình người địa phương ở đó, họ dựng lều, và di chuyển hẳn ra đó. Trừ những du khách phương xa như chúng tôi thì đã đi về khách sạn, những nhóm khách khác hay người dân khác thì có lẽ đã đi tìm một nơi an toàn hơn, hoặc trở về chính ngôi nhà của họ.


Chỉ vài phút, chúng tôi đã ra tới đường lớn, con đường mà lúc mới sáng đây đi ngang qua còn tấp nập người qua kẻ lại, gian hàng thổ cẩm, mỹ nghệ, quần áo, túi xách đều tâm tấp, giờ lặng thinh, cửa đóng then cài im ỉm, có cái thềm còn nứt toẹt ra để lộ mấy mẫu gạch, xi măng nham nhở. Đoạn phố Tây từng đông đúc người qua lại này giờ chỉ lèo tèo vài bóng người đi ngang qua, như thành phố ma vậy.  Lê bước chân nhanh nhẹn của chúng tôi đi qua đầu phố ấy, mắt vẫn không quên nhìn lên trên, canh chừng mấy ngôi nhà mà ban công thì xây lấn ra hẵn không gian lề đường. Hoặc mấy cái bảng hiệu treo tên quán ăn, cửa hàng cũng đua nhau lấn ra ngoài không gian bên dưới. Ừ thì phải treo như vậy thì mới bắt mắt người nhìn chứ, nếu buổi đêm có đèn đóm sẽ nhộn nhịp lắm đây. Nhưng giờ thì khác rồi, nó không còn nhộn nhịp nữa, mà nó đã là một mối đe dọa lớn cho những đứa lê lếch như chúng tôi ngang qua khu vực này.

Vừa đi vừa tiếc nuối hùi hụi cho cái khu phố nhộn nhịp đó, có lẽ giờ này cũng gần 4h 5h chiều, là lúc làm ăn của họ, giờ cũng chả còn mấy người lưu lại.

Đến đoạn buộc phải rẽ vào để đi sâu vào bên trong khu nhà cổ, và khu quảng trường. Con đường quá hẹp ngang tầm 1 mét, với những mái nhà cũ, khung cửa thấp tè vuông vứt chưa được 1 mét vuông đủ để người ta chui ra chui vào như cái lỗ chó đã được khóa im ỉm. Thử hỏi, làm sao mà có thể sống ở những ngôi nhà bé tẻo teo, mái vách liêu siêu, bên trên chằng chịch dây điện, và những tầng lầu cũ nát, be bé chiếm hẳn ra ngoài. từ dưới nhìn lên, không còn khoảng không quá nửa mét để nhìn thấy bầu trời, khung cảnh tốm om mịt mờ. Chúng tôi không dám bước đi nữa, đứng hẳn lại đó, dòm dáo dát, vì khả năng đổ sập xuống bất cứ lúc nào cũng xảy ra. Xung quanh có mấy người đàn ông địa phương mặt mài lầm lũi đi bộ nhanh qua con phố nhỏ tí teo và dài mấy chục mét đó.

Đảo mắt nhìn thẳng tới phía cuối con đường hẹp là một khoảng không vuông vứt đầy ánh sáng như một giếng trời. Hít đầy không khí, bắt đầu nắm tay nhau…

Chạy……………

(Còn tiếp)
 
Ourroad

Tags: