Nepal - Hành trình ký ức - Part 2: Hỗn loạn đường về

Đoạn đường về tới khách sạn an toàn cũng nan giải không kém việc chạy nạn. Cũng gặp nhiều người xa lạ, cũng có đầy những cảm xúc xen lẫn trong một tích tắc. Nhận ra mình cũng nhỏ bé như ai chứ chả phải phi thường như mình đã tưởng. Tưởng làm người tốt dễ lắm sao, cũng đã làm người xấu rồi.

Chương 2: Hỗn loạn đường về 

Á……á….. á…………………………………………. Mọi người bắt đầu la hét trở lại, gào khóc trở lại, và dấu hiệu càng ngày càng to hơn. Mới chưa đầy 5 phút thôi mà, cảm nhận thật rồi, lần này là thật rồi, không sai đi đâu được, vì 1 tích tắc trước đó, thề với lòng luôn, tôi vẫn còn ngơ ngác lắm, chứ chưa cảm nhận gì về động đất đâu, vì chưa có kinh nghiệm mà. Đợt thứ 2 xuất hiện như để khẳng định “ Đó, cảm nhận đi ”.

Lần này, thì chúng tôi không còn quá bất ngờ như ít phút trước và có chuẩn bị đôi chút. Đứng giữa 1 khoảng không đủ để có thể tránh những đồ vật rơi xuống trên đầu, cũng để tránh cả những thứ không biết từ đâu tới. Nắm chặt tay nhau, cùng ngồi thộp xuống, cũng “nam-mô-a-di-đà-phật”, tự dưng thấy cảm xúc lẫn lộn, có chút cảm ơn và may mắn vì mình còn đứng đây, vẫn còn thở đây, còn bạn bè xung quanh tôi đây.



Nhưng, người phụ nữ trung niên mặc trang phục truyền thống bên cạnh chúng tôi thì không như vậy, tôi thấy cô ấy khóc đến ngất xĩu ngay tại đó, cô ấy gào thét và đòi lên phía trên đền thờ. Đoán là người thân cô ấy còn ở trên đó, lịm người đi và ngất trong vòng tay của những người xung quanh. Những tiếng thở dài, và bất lực nhìn thấy thiên nhiên đang giận dữ mà không thể làm gì. Cả đám cứ đứng trời trồng đó, không biết làm gì, cũng không biết đi đâu, giờ chúng tôi đi đâu bây giờ, trống rỗng, vô hồn…Đột nhiên, có 1 người đàn ông gầy gò, máu chảy từ đầu, tay chân xây xác chạy tới với 1 đứa nhỏ tầm 8 hay 9 tuổi, nhào tới ôm lấy người phụ nữ tội nghiệp kia. Chúng tôi biết rằng, giọt nước mắt lăn xuống không phải là bất hạnh, mà là hạnh phúc khi gia đình nhỏ đã được đoàn tụ. Cả đám như thở phào, thấy nhẹ nhõm thay cho 1 gia đình mà chúng tôi cũng chưa quen, chưa gặp, chưa 1 câu chào hỏi, thầm cảm ơn ông trời thế thôi.

Anh tài xế của ngày hôm qua tiến tới hỏi chúng tôi: “bây giờ mình đi đâu?” Thiệt là cũng không biết đi đâu, anh ấy cũng không biết là nên làm gì tiếp theo, nhưng linh cảm của tôi, “chắc anh vẫn còn là người bình tĩnh nhất ở đây” Thiệt là trong giây phút đó chúng tôi khá là bàng hoàng, nữa trong lòng vẫn còn tiếc rẽ lắm, tiếc cái lịch trình của ngày hôm nay, tiếc mí cái tháp, cái quảng trường chưa đi tới. Nhưng thấy anh cũng khá lo lắng, gọi điện thoại cho người thân mãi không được, vì hệ thống mạng điện thoại gần như sập hoàn toàn.

Cũng đúng thôi, giả sử như mà, đó không phải là Kathmandu, đó không phải là nơi chúng tôi không có lấy 1 người thân, mà ngược lại là Sài Gòn, là Hà Nội, là Việt Nam, nơi quê hương cũng như người thân tôi ở, thì chắc lúc này đã mở điện thoại ra đập luôn chứ đừng nói là nhấn nhấn. Chúng tôi hiểu cảm giác hoang mang, lo lắng của anh ấy khi chúng tôi hỏi về người thân của anh. Ấy vậy, mà anh lại an ủi “ để tôi đưa các bạn về lại khách sạn, chắc nơi đó không sao đâu, rồi tôi sẽ trở lại nhà mình xem thế nào”.
 

Leo lên xe một lần nữa, kì này thì lăn bánh thiệt rồi. Phía sau xe chúng tôi là tiếng còi hụ của những chiếc xe cưu thương đã tới khi chúng tôi vừa rời khỏi Monkey Temple. Chiếc xe nhỏ của chúng tôi lao vun vút đi qua những con đường hẹp đổ nát hai bên, tốc độ nhanh hơn khi đi dạo mát lúc sáng nhiều nhiều lắm. Tràn hết ra đường là xe máy, là xe con, là các cụ già, em nhỏ, phụ nữ, thanh niên, hỗn loạn lắm, mắt tôi cũng đảo lia lịa từ trái qua phải, ra sau, lên trước để coi thành phố ra sao rồi, người chết nhiều không. Mấy thanh niên phóng bạc mạng trên chiếc xe máy không đội mũ bảo hiểm, mặt mài thì lấm lem cái thứ bột cam (chính xác là bụi của đống đổ nát, nhà nào cũng xây bằng gạch đất cam đó). Từng nhóm nhỏ ngồi tụ hội bên đường, ánh mắt dáo dác, dòm vô mí căn nhà cũ kĩ, ai cũng canh cánh lo sợ 1 đợt dư chấn khác lại kéo tới. Thì có khi tường nứt, nhà xập, đường nứt toạt ra làm đôi, chẳng may đứng ngay giữa lọt thỏm vào thì sao. Bởi, lo lắng là phải thôi, đúng thiệt là cái xe nhỏ của chúng tôi cũng sợ lắm chứ bộ.

Lao đi tầm hơn 10 phút, tôi cũng không chắc nữa, nhưng biết là cũng nhanh lắm, không thể ước lượng nổi thời gian, vì khi bạn bận rộn với thứ gì đó, bạn sẽ không chú ý giờ giấc được nữa. Mãi lo dòm xung quanh, dòm người, dòm nhà, dòm đường xá, cột điện, cột đèn, …, thì đợt dư chấn lần thứ 3 xuất hiện.


Két…….. Tất cả các xe đều dừng lại đột ngột giữa đường, bao gồm cả xe của chúng tôi, 6 đứa với anh tài xế nhào ra giữa đường luôn, đợt này thì nhanh hơn 1 chút. Nhìn xuống chân, con đường có dấu hiệu nứt nhẹ, bên cao bên thấp. Tự dưng trong đầu lại nghĩ tới, đi kèm theo động đất là sóng thần. Bị cái tội cũng ghiền coi National Geographic, toàn mê mấy chương trình kiểu như Before disaster (Trước thảm họa). Nhưng nhớ lại Nepal bao quanh là đồng bằng, và núi cao, nên an tâm, sóng thần không kéo tới, chỉ nghĩ tới cảnh lở núi thôi cũng nan giải. Vậy cũng là yên tâm phần nào, ít ra đụng một cái thôi, đụng lượt hai cái chắc đi theo ông bà rồi.

Bình tĩnh rồi, cả nhóm lót dép ngồi giữa lòng đường, hóng đủ thứ, hóng người, hóng xe, không ai bị thương nữa, may quá. Mấy cô chú và dân địa phương cũng lao hết ra ngoài đường, chứ ai mà dám ở trong nhà khi dư chấn kéo tới. Bởi không có gì là cố định, vạn vật thiên biến vạn hóa, nhà thì không ai ở, đường thì thành nhà, ngồi hết ra lòng đường, xe cũng dừng hết, vì có bác tài nào mà dám liều mạng.

Đập vào mắt tôi bây giờ là nguyên khoảng không người và người lấp đầy cái quảng trường (con đường lớn) với 2 hàng rào nhà cao tầng dựng đứng đầy thách thức. Phải vượt qua con đường đó mới dẫn tới trung tâm Thamel, mới về nơi chúng tôi coi là nhà ở đất nước này. Sợ thì cũng có sợ đó, nhưng mà nhìn cũng vui vui. Cái cảnh này thấy giống như ở Việt Nam mình lễ tết bà con đi ngắm pháo hoa, ngồi đông nghịt luôn, trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó mà cũng thấy có gì đó an ủi. Đúng là tin thần lạc quan vô đối.

Người ngoài cuộc thì lúc nào cũng sáng suốt, kẻ trong cuộc lúc nào cũng lơ ngơ, hoàn toàn đúng trong trường hợp của chúng tôi. Tưởng chỉ là đợt động đất nhẹ, vì có ai biết được bao nhiêu độ rít-te thì nó rung cỡ nào, bao độ rít-te thì nó rung cỡ khác đâu. Chắc năm hay sáu độ gì thôi đó mà, an tâm dữ lắm, chụp hình 6 người ngồi giữa đường, tính báo cho mọi người trên facebook biết là mình vẫn vi vu bình thường, có dám báo ai là đang ngồi giữa thiên tai, sợ mọi người lo lắng thêm. Chứ mà biết, rồi một hai tiếng nữa tin tức lan rộng toàn thế giới thì đã không làm cái chuyện tự ru ngủ mình như thế.
Không lâu sau, dòng người cũng thưa dần đi, mọi người cũng an tâm quay vô bờ hiên nhà để ngồi. Dòng xe đã bắt đầu di chuyển dần dần, trước chúng tôi là một chiếc taxi bốn chỗ đang tiến dần vào cái quảng trường đầy người. Đột ngột, chiếc cán cứu thương kiêng ra từ trong đống đổ nát bên đường một người bị xây xác vì gạch đá trong đợt dư chấn trước đó. Chiếc taxi từ chối chở người bị thương đến bệnh viện, nhiều người dân quanh đó phẫn nộ la hét, có lẽ bác tài sợ người chết trên xe, hoặc là bác đang vội vã về kiếm người thân của mình.

Trong hoàn cảnh đó, không có đúng sai rạch ròi nữa rồi, ai cũng có cái lý của mình. Có thể có người nổi giận vì hành động trước mắt của một người nào đó, nhưng cũng có thể họ có lý do sâu bên trong, mắt thấy tai nghe cũng chắc gì đã là 100% sự thật. Nó cũng chỉ là 50% của sự thật, 50% còn lại nằm ở lương tâm.

Trường hợp của chúng tôi cũng không khác gì, cũng là một nhóm người chỉ biết ích lợi của bản thân, cũng lướt qua người bị nạn. Đầu ốc trống rỗng khi những dân xung quanh đó đập cửa xe để yêu cầu đưa người bị nạn đi bệnh viện. Anh tài xế đã nói rằng chúng tôi là người nước ngoài, sẽ không thể về được tới khách sạn trong tình trạng hỗn loạn như thế này, anh phải giúp chúng tôi về khách sạn. Đứng giữa việc cứu 1 người bị nạn, với tính mạng của 6 người đang lành lặn nhưng mù tịch và hoãn loạn giữa thiên tai. Cũng không khác gì là cứu mạng 6 cái mạng nhỏ này.

Tại sao lại gọi là cứu mạng? Những người tứ cố vô thân, không biết đường đi, không mặc đủ áo ấm, không có thức ăn, nước uống, không có nhiều tiền bạc trong người (ở những lúc như vậy, tiền cũng không cứu được mạng đâu), thời tiết thì khắc nghiệt. Chết là cái chắc. Cảm ơn anh đã hết mình với những hành khác xa lạ như chúng tôi, anh đã hết sức có trách nhiệm với lời nói của mình đêm hôm trước. Anh hứa mang lại an toàn cho chúng tôi trong suốt hành trình, dẫu có là ngắn ngũi đi chăng nữa. Và cũng không quên những người dân đó đã cho chúng tôi đi qua để trở về nơi an toàn, tình người của những người dân bản địa dành cho những du khách phương xa. Lúc yên bình thì không sao, nhưng lúc hoạn nạn mới thấy tình người quý giá cỡ nào.

Chúng tôi đã cầu mong cho người bị thương đó sẽ được đưa đi cứu chữa ở chiếc xe thứ ba sau chúng tôi. Đâu đó lại nghe vọng về âm thanh của xe cứu thương réo còi, họ đang tới, thật may quá. Chật vật qua khỏi quảng trường người khổng lồ đó, di chuyển thêm vài con đường nữa thì cũng gần tới được khác sạn nơi chúng tôi trú chân. Anh tài xế không còn cách nào để có thể ních thêm vài mét trăm mét để đưa chúng tôi về ngay cổng, anh hướng dẫn chúng tôi đi qua đoạn đường lớn quẹo vài ngã sẽ tới. Vội chào tạm biệt anh, không quên nhắc anh mau quay về với gia đình của mình.
 

Chúng tôi cũng đã bước xuống xe, đi những bước đầu tiên, dòng người ngược xuôi với đầy những túi đồ to nhỏ, tụi Tây ba-lô đeo túi to đùng phía sau, túi nhỏ phía trước, hàng hàng nối nhau đi chật kín đường. Có những người đã bắt đầu vật vờ ôm đầy đồ đạc ngồi ngay cổng những ngôi nhà thấp bé tránh dư chấn. Đi lướt qua những cột điện gẫy ngang, vách tường nứt, những chiếc xe bẹp dúm dó dưới tác động của đất đá rơi tự do, con đường nhựa và xi măng chênh vênh vì hậu quả của những đợt rung lắc trước đó.
 

Nói người chi, nhìn lại mình cũng khác gì họ đâu, cũng dáo dát, chỉ thiếu mỗi đoạn tay xách nách mang thôi, như đã nói trước đó, chúng tôi là những giai cấp vô sản đang đi tham quan và chả đem theo nhiều thứ, vì chiều là về tới khách sạn, quần áo cũng kiểu mỏng manh cho ban ngày khí hậu mát mẻ. Vượt qua con đường lớn, cuối cùng cũng tới được đoạn hẻm nhỏ dấn tới khách sạn. Mừng như bắt được vàng, đúng rồi, không bị lạc, như trẻ con lạc mẹ, không biết có đi đúng đường về nhà không. Lướt qua bãi đất trống, không quên nhìn quanh quất, hóa ra đã bị người ta dần biến thành bãi rác, ờ thì bãi rác định mệnh đó sau vài tiếng nữa sẽ chứa chấp mấy đứa tha phương này tránh nạn.

Budhha land, 13:00PM – 24/05/2015 (Hơn 1 giờ sau động đất)

Về tới khách sạn rồi, cái bàn mây tre nhỏ với đầy khách của khách sạn đều ở đó. Từng nhóm của tụi khách mới 3 cô gái người Singapore, bác người Nhật già thân thiện, sau này cũng đã thành những người rất thân với chúng tôi, mấy nhóm khách Tây, thêm đoàn 6 bạn nhỏ người Việt Nam góp phần làm náo nhiệt cho cái sảnh khách sạn be bé.

Việc đầu tiên là các bạn quản lý khách sạn chào đón chúng tôi bằng ly trà sữa Nepal truyền thống ấm lòng. Bình tĩnh trở lại, mọi người ai cũng cầm theo 1 chai nước nhỏ dự phòng, chỉ nhớ được mỗi nước, đồ ăn cũng chẳng có gì nhiều để cầm, có chị P đem theo ít đồ ăn vặt bỏ sẵn vào một cái túi nhỏ, cứu cánh sau này của hội đói khát.

An vị ở bộ salon nhỏ, ai ai cũng tranh thủ đọc tin tức, và giật mình biết được đợt động đất chúng tôi vừa trải qua là 7,8 độ ricter (không phải dự đoán năm sáu gì nữa mà là gần 8 độ richter). Còn nhớ động đất sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản kỷ lục là 9 độ richter đã đem lại bao nhiêu kinh hoàng, khi Nhật là một nước phát triển, và thường xuyên bị động đất, họ có bao nhiêu là kỷ thuật để phòng tránh mà còn không làm gì được. Thì ở một đất nước nghèo nàn như Nepal, thì mức độ thương vong cỡ nào, nhà cửa, đường xá sẽ thế nào. Đọc mấy trang của Việt nam thì chưa có trang nào đưa tin, cũng yên tâm, chắc không sao, đọc BBC, CNN thì đã rầm rộ đầy tin tức và hình ảnh. Đầu tiên chỉ có mí chục người thiệt mạng, trong hơn 1 giờ xảy ra động đất, con số thương vong đã lên hàng ngàn người, 1000, rồi 2000, rồi 3000.

Lại rung.....Dư chấn lần thứ 4 xuất hiện…

Còn tiếp...
 
Ourroad

Tags: