Nepal - Hành trình ký ức - Part 1: Kathmandu, nơi bắt đầu

Thật sự là 1 chuyến đi định mệnh và không thể nào có thể tưởng tượng được rằng mình sẽ là 1 trong những người được chứng kiến lịch sử loài người được đánh 1 dấu lớn như vậy. Cảm nhận nhiều hơn bao giờ hết của tình người, tình đồng loại không phân biệt màu da, tiếng nói. Ngày mình viết ra những dòng ký ức này cũng đã hơn 1 năm, nhưng chưa quên đi 1 phần nào, những tưởng sẽ quên đi hoặc mờ dần. Lạ chỗ, không những không quên, mà nhớ rất rõ từng chi tiết một. Thôi thì để tránh sau này trí nhớ nhạt phai, mình sẽ viết lại như là nhật ký cho mình, cho những bạn cùng đọc lại, để hồi tưởng.

NEPAL –HÀNH TRÌNH KÝ ỨC

Chương 1 - Kathmandu, nơi bắt đầu

24.05.2015 - Sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) tiễn 6 bạn trẻ người Việt lên đường trong tâm trạng đầy háo hứng và hội hợp. Cũng đúng thôi, chúng tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi “định mệnh” này từ 1 năm trước, thì có lẽ gì mà không háo hức chờ đợi được cơ chứ. Chuyến bay của chúng tôi rời Malaysia lúc 17h35 phút giờ địa phương, nhưng tận hơn 22h đêm hôm đó mới đáp xuống sân bay Kathmandu (Thủ đô của Nepal). Sau khi bay khoảng hơn 4 tiếng trên bầu trời, nhưng chưa ai trong 6 người chúng tôi cảm thấy mệt mõi cả, vì chúng tôi biết, hành trình dài phía trước là bao niềm mơ ước của tuổi trẻ, của sự khai phá và cả những bài học không có trong sách vỡ.

Chúng tôi làm thủ tục nhập cảnh lúc nữa đêm, nhưng hàng dài du khách vẫn vui vẽ, hồ hỡi với những dự định của mình, ai ai cũng rạng rỡ, và tấm visa ấy đã dán vào cuốn hộ chiếu của những con người này, mở ra một chương mãi mãi không thể quên trong cuộc đời họ. Nó không phải là tấm Visa khối Schengen (Châu Âu), hay USA (Mỹ), những nước quyền lực trên thế giới. Nó, đơn giản chỉ là tờ giấy thông hành giúp chúng tôi tới gần hơn với nốc nhà thế giới dãy Hymalya huyền thoại, với trải nghiệm cuộc đời, những người bạn, tình người ấp ám luôn hiện hữu đâu đó trên thế gian này.

Chào đón những bạn trẻ phương xa tới vùng đất linh thiêng là anh lái xe của khách sạn Buddha Land, nơi mà chúng tôi những tưởng sẽ chỉ ở lại một đêm, nhưng nó thật sự đã là ngôi nhà và gia đình của chúng tôi gắn bó trong suốt khoảng thời gian chúng tôi lưu lại Kathmandu. Anh đợi chúng tôi khá lâu, tầm 1 giờ đồng hồ vì thời gian nhập cảnh, nhưng gặp được nhóm chúng tôi, anh chào đón chúng tôi nồng nhiệt như người nhà đã lâu không về. Sáu bạn trẻ cứ hít lấy hít để không khí lạnh lạnh, mát mát của nơi đất Phật và không quên trò chuyện với anh lái xe. Thật ra chúng tôi vì quá hào hứng với các dự định ngày mai, nên trên đoạn đường về khách sạn đã hỏi không ngừng. Đáp lại đó là : “Các bạn yên tâm, các bạn đã tới đất nước của chúng tôi, tôi xin đảm bảo an toàn và hành trình của các bạn sẽ cực kỳ hấp dẫn... Welcome to Nepal” - Anh tài xế đáp.

Ngoài trời thì mát lạnh, nhưng lòng chúng tôi ấm áp vô cùng vì sự tiếp đón của anh tài xế và cả những người quản lý trong khách sạn chúng tôi đang lưu trú. Hơn 23h khuya, chúng tôi lọ mọ rời khỏi khách sạn sau khi đã làm xong các thủ tục check-in, phải kiếm gì đó lót dạ dày đang reo inh ỏi của 6 đứa. Nghe theo lời giới thiệu của anh nhân viên khách sạn, men theo những đường mòn nhỏ gần đó, chúng tôi đã tới được nhà hàng đặt trưng Nepal gần đó, gọi vài món chính quen thuộc, trà sữa Nepal (hương vị mới đầu khá lạ, khó uống, nhưng sau vài ngày ở đây, nó là món trà sữa ngon nhất mà chúng tôi từng uống), vài món ăn khai vị Green Salad Nepali Style (nguyên văn trong thực đơn).

Thật là thú vị, cảm giác động vật ăn cỏ nguyên thủy trổi dậy, khi mà cái dĩa salad theo phong cách Nepal bưng ra, cả hội chúng tôi bật cười dòm nhau và không thể nào hiểu nổi kiểu rau củ này sao lại được gọi là salad. Đói con mắt, nên cái bụng bị dư thừa với một mớ thức ăn, và cái dĩa salad kiểu Nepal mà chúng tôi không thể nào ăn hết nổi là các loại rau củ thái que, to như que củi, bất kể là carot, dưa leo, củ sắn, củ cải trắng, vâng vâng và vâng vâng, đều nằm nguyên thủy trên dĩa không có sự tác động nào khác của việc hấp, xào, trộn dầu dấm hay thái sợi mỏng.
 


Đúng là gieo gió là chúng tôi gặp bão ngay vì cái tội dám dư thừa thức ăn.Và chúng tôi nhận ngay hình phạt vào ngày sau đó, sẽ kể tiếp cho các bạn ngay chương tiếp theo. Giờ tôi quay lại với hành trình mơ ước, sau khi no nê thì chúng tôi quay về khách sạn nghỉ ngơi và để chuẩn bị cho ngày tiếp theo, ngày bắt đầu của cuộc hành trình khám phá vùng đất hứa.

7:00AM - 25.04.2015 - Năm giờ yên lành trước động đất.

Sáu người chúng tôi ăn sáng, trò chuyện với nhau, tán gẫu hành trình đã lên trước đó tại Việt Nam. Dự định của ngày đầu tiên tại Nepal sẽ là lưu lại trọn vẹn 1 ngày để tham quan các quảng trường lớn tại Kathmandu, vừa là dưỡng sức sau chuyến bay dài của cả nhóm. Hôm sau chúng tôi sẽ lên đường đi Pokhara và bắt đầu di chuyển liên tục như dự định. Gặp lại anh tài xế đón chúng tôi hôm qua, anh vẫn niềm nở vì chúng ta sẽ gặp nhau cả 1 ngày dài thông qua các điểm tham quan quanh Thamel (Khu phố cổ và đầy khách du lịch với nhựng địa điểm tham quan nổi tiếng).

Điểm đến đầu tiên trên hành trình dài là Monkey Temple (Đền Khỉ), ngôi Đền nằm trên rìa ngọn đồi phía trên thành phố. Đoạn đường di chuyển ngang qua khu bán đồ lưu niệm tại Thamel, 5 đứa con gái chúng tôi đã hú hét khi nhìn thấy những món đồ tinh xảo, và anh tài xế rất hiểu ý chúng tôi. Anh bảo: “Chiều về tôi sẽ đưa các bạn quay lại đây, sẽ có nhiều thời gian để lưa chọn, giờ thì đi tham quan nào”. Anh rất vui vì có nhiều người thích đồ thủ công của đất nước anh. Nhưng đó là lần cuối cùng chúng tôi được thấy cả khu phố nhộn nhịp đó, chúng tôi cũng không biết được rằng biến cố lớn sẽ đến, những con người chúng tôi gặp, hoặc lướt qua nhau, liệu họ có còn sống sau 5 tiếng nữa. Đó là 1 câu hỏi dai dứt không thôi.

10:00 AM - Hai giờ trước biến cố

Chiếc xe nhỏ chở 6 du khách rời xa khu trung tâm, trong khi trời diu mát, không nắng, chả mưa, trời âm u và nhiều mây, nó leo lên đồi bỏ lại phía sau khu dân cư nhộn nhịp, để hòa mình vào với không khí lễ hội sáng Thứ bảy cuối tuần. Các cô chú người dân bản địa mặc những trang phục truyền thống đi dâng lễ. Người ra vào nhộn nhịp, người đi viếng, người cầu an lành, kẻ cầu tình yêu hạnh phúc, và chúng tôi là những con người không cầu gì cả, chỉ là những du khách tham quan văn hóa, kiến trúc và con người.

Đập vào mắt những đứa trẻ lơ ngơ này là dãy cờ treo giăng từ nóc đền này tới nốc đền khác, kiểu kiến trúc đặt trưng của người Tạng, cờ Phật giáo, làm nao lòng chúng tôi biết bao, vì đó là bằng chứng hùng hồn của sự khác biệt văn hóa. Thích thú lắm, 6 đứa chúng tôi như những đứa trẻ, chụp lấy chụp để đủ kiểu, sau khi mất hơn 15 phút ở cổng chỉ để trầm trồ thì chúng tôi đã di chuyển lên trên đồi, để tiến vào đền chính.
 

Góc trái của đoạn đường chính có thể nhìn bao quát cả thành phố Kathmandu, đứng tại đây, chúng tôi mới thật sự cảm nhận được, “ mình đã tới rồi, mình sẽ ở đây hơn 10 ngày, thật sự đi tới nơi mà mình mong muốn rồi…” như nạp dorphin vào cơ thể căng tràn.

Chúng tôi mê mẫn với những kiến trúc đền đài ấn tượng và lâu đời. Thêm vào đó là những vòng quay cầu cầu nguyện, mà hiển nhiên bất cứ người dân bản địa hay cả du khách thập phương đều tiến lại gần đó để cầu may. Vừa đi vừa quay vòng và cầu nguyện, đi hết vòng quay là bạn đã hoàn thành nghi thức cầu nguyện. Chúng tôi cũng không phải ngoại lệ, lại thêm 1 thứ để mê mẫn, để trầm trồ và để muốn mua về làm kỷ niệm. Tôi đã đi quay được những vòng quay nhỏ, mọi người cũng chia nhau ra để thu hết những thứ mà mình không thể biết được khi chỉ ngồi nhà xem tivi và cảm giác như mình đi tới đó. Cái cảm giác mà tận mắt trông thấy và tận tay sờ nắm những thứ mà bạn sẽ không mua ở đâu được ngoài cách mà bạn tự đi ra ngoài vùng an toàn của bạn thân và cảm nhận.
 


Bước vào 1 quầy hàng bán đồ lưu niệm, ban đầu chỉ để ngắm ngía, để vân vê những món đồ mà tự hứa là sẽ mua, mua nhiều về để làm kỷ niệm cho chuyến đi của mình, tặng người thân bạn bè… Mà quên là mình chưa đổi dư tiền Rupes, chỉ có thủ quỹ đang giữ tiền, khổ thân. Đành ngặm nguồi cảm ơn ông chủ và hứa là sẽ quay lại mua vào hôm sau. Đâu ai biết được là sẽ không thể quay lại, hơn 1 tiếng nữa là chỗ đó và cả Nepal đã không còn dáng vẻ yên bình vốn có. Cuộc đời này khó mà đoán được 1 phút sau, 1 tiếng sau, 1 ngày sau sẽ có chuyện gì sẽ xảy đến. Nên nếu đã muốn làm gì thì đừng bao giờ nói đến ngày mai, hãy làm hết mình vì cuộc đời này chỉ có 1, khoảnh khắc này chỉ qua 1 lần trong đời.

Đâu đó là cả đàn chim bay qua bay lại trên đầu chúng tôi, ngộp cả 1 khoảng trời, nhiều và dày đặc đến nổi chưa bao giờ mình nhìn thấy nhiều chim bay thành đàn lượn qua lượn lại như thế. Cứ nghĩ, “chài ơi, sao ở đây nhiều chim quá, chưa nước nào mình gặp nhiều chim như vậy, đại bàng chăng, diều hâu, hay bồ câu…”. Hội săn chim say sưa chụp từng đàn, từng đàn. 6 đứa đừng ngắm mãi đàn chim, đùa nghịch, vì trước khi đi tôi đã kịp nhìn thấy 1 tấm ảnh cô gái đùa với đàn chim bồ câu ở quảng trường. Tự hứa với lòng, mình cũng sẽ phải chụp 1 kiểu ảnh như vậy cho các chị em ở nhà xem. Nào có biết, đó là dấu hiệu mà mãi sau này cứ thấy đàn chim đó là chúng tôi hoảng hồn, mất vía luôn.
 

Thôi thì cũng gần 2 tiếng đồng hồ tại Monkey Temple, chúng tôi phải nhanh chóng di chuyển để còn kịp hành trình, đoạn xuống cả hội mới quyết định chụp chung 1 tấm (sau này là tấm duy nhất đủ cả đoàn và còn đẹp đẽ) nhìn ra khung cảnh thành phố Kathmandu bên sườn đồi. Những dãy nhà san sát nhau, màu xanh của vách đá đối diện, khí trời lạnh lạnh làm cho mọi người không còn cảm giác đó là gần 12h trưa. Nấn ná chụp vài tấm ảnh, nhưng chỉ chọn được 1 tấm cả đoàn ưng ý, thôi thì còn nhiều chỗ, mình đi tới rồi lại tiếp tục ghi lại dấu ấn chứ có sao nè. Nghĩ đơn giản vậy thôi, chứ ai biết được chỗ đầu tiên của hành trình cũng là chỗ cuối cùng của hành trình???

12h kém 5 phút – Biến cố

Anh tài xế đã chờ sẵn ở bãi đậu xe khá trống trãi ngay cạnh đền, mọi người cũng không còn mất nhiều thời gian nhiều như lúc mới tới. Cứ thế chúng tôi vào xe theo dự định đi ăn trưa, rồi sẽ tiếp tục đi tới quảng trường và một số tháp khác.

Chiếc xe nhỏ 7 chỗ vừa đủ cho chúng tôi vừa lăn bánh thì tròng trành dữ dội, cả người tôi như bay lên thẳng nóc xe, đầu đụng vào nốc và bật lên bật xuống liên tục trong khoảng 10 – 15 giây gì đó. Mắt mở thao láo nhưng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, bao nhiêu ý nghĩ trong đầu cứ vùng vùng trôi qua “ổ gà đâu lớn dữ, xe chưa chạy được mí mét mà”, “sao xe đối diện đang đậu cũng bập bênh như đang chơi đồ hàng??”, “đường nhựa mà, có phải ổ gà, ổ voi gì đâu” … Hoảng loạn quá, vừa hết rung lắc, tất cả mọi người ào ra mở cửa, đứng yên tại chổ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

“Chuyện gì vậy chị, sao vậy anh?” – Tôi hỏi.
“Hình như động đất..” – Chị H đáp

Quay qua nhìn xuống dưới thành phố, chúng tôi không còn nhìn thấy những ô vuông nhỏ xếp xen kẽ, hay những ngôi nhà cao cao nữa. Một làn khói cam bao phủ hết cả thành phố, cảm giác như tất cả đã bị phá hủy trong 10 -15 giây chúng tôi ngồi thú nhúng trong xe. Tôi cố gắng tìm, cố lắm, cố lắm, để coi còn cái gì không, không thể nhìn thấy gì, vì làn khói cam che phủ hoàn toàn. Giống như khi bạn đập đập cái giẻ dậm chân, bụi sẽ bay ngợp trời.

Quay ngược lên trên đồi, cái đền nhỏ chúng tôi có thể nhìn thấy từ bãi đậu xe thì nứt toát ra, mọi người la hét, ôm người thân, người thì máu chảy, người thì khóc thét lên. Những âm thanh quặng lòng, những tiếng Nepal mà chúng tôi không thể hiểu, tự dưng có 1 sự đồng cảm lạ thường, chúng tôi cảm thấy hết, chúng tôi hiểu hết. Họ quỳ thọp xuống để vái thần linh, tay chấp, tay lạy, nước mắt ước nhòe hòa chung với máu.

Tia ánh nhìn lên ngồi đền chính bên trên, cách đây 5 phút tôi còn mãi miết chụp ảnh săn chim bồ câu trên đó. Nó không còn thấy gì nữa, chỉ nhìn thấy 1 làn khói màu nâu y chang khung cảnh bên dưới thành phố. Tự hỏi lòng, nếu chúng tôi còn nấn ná chụp hình ở đó thêm 5 phút, à không, thêm 3 phút nữa thôi, có còn kịp nhìn thấy người thân và được quay về đất mẹ. Xót xa lắm, tôi chợt nhớ tới bé gái Tây cũng đứng chơi và chụp hình săn chim bồ câu như tôi, nó có được an toàn không? Ba má nó có kịp dẫn nó ra khỏi chỗ đó không?

Những người đang ngồi trong đền thì sao? Họ đang cầu nguyện ở ngôi đền chính. Họ vẫn ổn chứ, có ai cứu họ ra không, các cô chú bán hàng lưu niệm thì sao, họ chạy kịp chứ. Đang miên man với dòng suy nghĩ đó, chưa kịp định thần, chưa ai nói với ai tiếng nào, đợt rung lắc thứ 2 xuất hiện.

Còn tiếp...

Ourroad

Tags: